BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Cảm xúc?!

Cách đây vài ngày có người comment bảo tôi rằng ít bài viết trong Blog của tôi có cảm xúc. Có lẽ vậy! Tôi đã trả lời rằng "tôi thì có cảm xúc gì đâu mà viết có cảm xúc". Hình như đã từ lâu rồi tôi đã đánh mất nó.

Cô em họ thì có lúc nói với tôi rằng: "Nhìn anh em không có cảm giác anh biết buồn hay vui. Mặt anh lúc nào cũng cứ trơ trơ ra". Có lúc thì nó đùa bảo tôi bị lãnh cảm.

Rồi cũng có người hỏi tôi: "Có ai nói với TA là TA lạnh lùng chưa?". Tôi cười và nói với người đó rằng: "T cũng là người đang nói tôi lạnh lùng đấy khi hỏi câu đó".

Những gì mọi người nói có lẽ là đúng như vậy. Bởi vì cuộc sống của tôi từ khi mới sinh ra đã có nhiều biến động.

Từ khi mới sinh ra tôi đã phải trải qua cảnh cùng bố mẹ lang thang nay đây mai đó. Đã từng không nhà không cửa. Đã từng nương nhờ ở đậu.

Còn tôi thì từ khi học mẫu giáo cho đến giờ đã phụ gia đình không ít. Tuy nhiên có điều tôi rất khâm phục bố mẹ tôi, dù nghèo xơ xác đến đâu cũng lo cho anh chị em tôi ăn học đầy đủ. Nhiều lúc tôi nói với bạn bè tôi đã từng lang thang đi bán vé số cũng chẳng mấy ai tin. Tôi không được như nhiều người khác, mặc dù nhìn xuống thì cũng còn bao nhiêu người khổ hơn mình. Cũng chính vì vậy mà tôi đã cố gắng vừa học vừa làm. Mặc dù thời gian trung học của tôi vấn đề thời gian cho việc học và việc làm áp lực không nhẹ, nhiều lúc cũng chán nản muốn bỏ học. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua, tôi phải làm thế bởi vì đó là điều mà bố mẹ tôi mong muốn cho tôi.

Có một người đã từng nói với tôi: "Tiếc cho con, tuổi thơ của con không có, con không được thoải mái vui chơi và học hành như những người khác". Chắc cũng vì vậy mà tôi thành "Sói già" của ngày hôm nay.

Trong tình yêu cũng thế, từ lúc bắt đầu biết yêu đến giờ tôi đã trải qua không ít cuộc tình. Đau khổ có, sung sướng, hạnh phúc, thất vọng, hụt hẫng... đủ cả.

Và rồi giờ đây tôi trở thành một người lạnh lùng, vô cảm... theo không ít người nhìn thấy. Bởi vì cho dù thế nào thì tôi vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Từ những gì tôi đã trải qua cho tôi học được cách chấp nhận sự thật. Tôi xem mọi thứ trở nên bình thường và không có gì là lạ khi may hay rủi, tốt hay xấu đến với tôi. Khi chia tay với những cuộc tình sâu đậm nào đó, tôi cũng biết buồn, nhưng mọi thứ vơi đi chỉ trong vòng vài ngày. Có nhiều người nghĩ rằng tôi cố kìm nén cảm xúc, che giấu cảm xúc của mình. Nhưng sự thật không phải thế, bởi vì những sự kiện đó đối với tôi không còn gì lạ lẫm.

Rồi cũng không ít người bảo rằng tôi không yêu ai thật lòng, vì không yêu thật lòng nên mới mau quên. Có lẽ theo quan niệm của họ là đúng. Nhưng đối với tôi thì không phải vậy, bởi vì tôi biết có nhớ, có thương, có đau buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Vẫn phải tìm cách để chấp nhận nó.

Với những gì mà tôi đã trải qua, tôi rất cảm ơn cuộc đời, bởi vì nó đã cho tôi biết nhiều thứ và hình thành nên con người tôi ngày hôm nay. Cho tôi biết cách phân biệt đâu là những việc phải, cần, nên và muốn làm. Cho tôi biết cách sống cởi mở, tự nhiên nhất, và sống sao cho thoải mái.

Tôi có phải người vô cảm, lạnh lùng hay không...?!

Tự mỗi người nhìn vào sẽ thấy khác nhau...