BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Đọc câu chuyện về cậu bé "Đệ tử" Micheal Jackson

Dạo gần đây do làm việc nhiều quá nên tôi có vẻ như hơi bị kiệt sức. Hầu như lúc nào cũng chỉ muốn ngủ để hồi sức. Cuối tuần rồi, chiều thứ 7 tôi buồn ngủ đến không cầm cự nổi nên đi ngủ từ rất sớm. Tuy nhiên giấc ngủ cũng hơi chập chờn. Đến sáng chủ nhật tôi cũng thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong lại ngủ tiếp đến trưa. Dậy ăn trưa rồi lại ngủ tiếp đến 3 giờ chiều. Vì thế mà tối hôm qua tôi khó ngủ và thức khuya.

Hôm nay đi làm về lại tiếp tục cảm thấy mệt mệt, sau khi ăn uống xong tôi lại đi ngủ. Mấy hôm nay mẹ tôi nấu đồ chay ăn rất ngon. Đặc biệt là có món mắm chay mà tôi thích. Ăn xong thế là phi một giấc ngủ mê man. 8 giờ tối bố tôi từ Hà Nội về nhưng mệt quá không ra đón được, để mẹ tôi và con em ra đón. Tôi ngủ đến 10 giờ và dậy lại theo thói quen là lên mạng đọc tin tức, nghiên cứu và tham gia các mạng xã hội. Khi vào Facebook thấy một người bạn chia sẻ bài báo dưới đây từ VNExpress với tiêu đề "Đệ tử" Micheal Jackson bán kẹo kéo ở Sài Gòn:

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/02/de-tu-micheal-jackson-ban-keo-keo-o-sai-gon/

Mặc dù Micheal Tý không thuộc vào những hoàn cảnh bi đát nhất trong xã hội, nhưng cũng có thể được xếp vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng bương chải để vật lộn với cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Tôi đọc thì thấy cũng có nhiều bình luận phản đối, cũng có những bình luận thông cảm. Tuy nhiên, cũng có bình luận phản đối mang tính mạnh mẽ thái quá. Đồng ý là hành động này nguy hiểm và không nên. Nhưng có lẽ vì cuộc sống khó khăn buộc họ phải chấp nhận mạo hiểm như vậy. Tôi không nghĩ rằng họ ngu đến mức không biết đó là nguy hiểm. Nhất là đối với một cậu bé biết cố gắng và sống bằng nghề chân chính. Cậu cũng đã được học đến lớp 9, ở cái lớp mà có lẽ là dư sức để cho người ta có được nhận thức về sự an toàn và nguy hiểm.

Khi đọc bài này, nhìn mặt cậu bé cười tươi vui vẻ với mồ hôi nhễ nhại, tôi có cảm giác của sự xúc động, thương cảm cùng với sự lo lắng cho sự hiểm nguy của những người đang phải làm những nghề như thế. Cậu bé thật đáng khâm phục, đáng tôn trọng hơn là đáng trách.

Đối với những người như vậy, với những nghề nguy hiểm như thế, chúng ta không khuyến khích họ. Nhưng chúng ta cũng không nên có những lời lẽ mang tính giống như tẩy chay. Cần phải có sự cảm thông và mong họ sẽ sớm có con đường mới tốt hơn cho mình. Những hành động mang tính tẩy chay của xã hội như thế khác nào đẩy họ vào những khó khăn hơn. Đẩy họ vào những con đường tội lỗi. Bởi vì nếu không làm nghề đó, ít nhất là cho đến bây giờ, cậu bé đó biết làm gì? Ai sẽ giúp đỡ họ để không phải làm cái nghề đó?

Nếu bạn thật sự có ý tốt với cậu bé ấy, bạn có đi tìm cậu ấy rồi dẫn dắt cậu ta vào một nghề khác tốt hơn không?

Ít nhất là bây giờ tôi không biết làm thế nào để được gặp cậu ta trò chuyện. Hi vọng sẽ có một cái duyên nào đó để tôi có thể gặp được cậu ta.

Tôi copy về lưu trữ để trong trường hợp bài báo bị mất link các bạn vẫn có thể đọc được.

'Đệ tử' Micheal Jackson bán kẹo kéo ở Sài Gòn


22h đêm trong một con hẻm, giai điệu bài hát Billie Jean xập xình nổi lên, chàng trai ăn mặc giống như Micheal Jackson với chiếc nón phớt, áo thun trắng, bộ khoác đen nhún nhảy uyển chuyển thu hút hàng trăm người xem.

Bị cuốn hút bởi những giai điệu sôi động, đông đảo người lớn và trẻ em cũng ùa ra đường vỗ tay cổ vũ rồi hào hứng nhún nhảy theo nhạc. "Giống Micheal Jackson quá. Nhảy nữa đi cho thêm tiền nè!", lời động viên của mọi người càng làm cho chàng trai nhảy bốc hơn. Đặc biệt mỗi khi chàng trai biểu diễn những màn "đi gió" được đánh giá là giống hệt điệu moon walk của ông hoàng nhạc Pop, khán giả thích thú ồ lên.









Mồ hôi nhễ nhại sau mỗi màn biểu diễn, "Micheal Tý" lại cầm kẹo đi từng bàn mời khách mua. Ảnh: Thi Ngoan

Mồ hôi nhễ nhại sau gần nửa tiếng đồng hồ "cháy" hết mình với âm nhạc, "Micheal Tý" (nghệ danh mà nhiều người đặt cho chàng thanh niên có vóc dáng và khuôn mặt sắc cạnh giống Micheal Jackson) lại cầm bọc kẹo mút và chewinggum lân la đi từng bàn mời khách mua.

"Tui mới thấy Micheal Jackson trên tivi chứ chưa được xem thiệt ngoài đời như thế nào. Cậu này nhảy đẹp thiệt, giống y chang luôn", anh Hữu, một thực khách đang dùng bữa cũng một số người bạn trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh, TP HCM) tặc lưỡi. Sau đó anh vui vẻ rút hầu bao mua ủng hộ 5 cây kẹo mút với giá 15.000 đồng.

Xem "nghệ sĩ đường phố" nhảy như Micheal Jackson


Sở hữu dáng người và nhảy khá giống ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson nổi tiếng, "Micheal Tý" cho biết tên thật là Nguyễn Hữu Xuyên, 21 tuổi, quê ở Bến Tre, con cả trong một gia đình có 3 anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên Tý chỉ học hết lớp 9 đã phải nghỉ để phụ cha mẹ làm đồng áng kiếm tiền nuôi các em ăn học. Sau đó, năm 17 tuổi Tý theo chân người trong xóm lên Sài Gòn kiếm việc làm.

"Em theo các anh làm đủ nghề, từ phụ việc nhà đến bán bánh bao, thu nhập khá hơn làm ruộng quê nhưng vất vả lắm. Cũng may trong thời gian đi bán bánh bao em quen được anh Hải. Sau này anh không bán bánh bao nữa mà chuyển sang bán kẹo kéo rồi chỉ nghề lại cho em", Xuyên tâm sự.









Chàng thanh niên có dáng người và cách nhảy được cho là khá giống ông hoàng nhạc Pop. Ảnh: Thi Ngoan

Ban đầu Tý được "sư phụ" chỉ lại một số điệu nhảy cơ bản học lỏm từ những bạn đồng nghiệp khác. "Lúc em nhảy, mọi người khen em giống Micheal Jackson, em cũng vui lắm. Thế là hàng ngày em lân la học lỏm chỗ này chỗ kia và lên mạng tìm những đoạn clip nhạc của Micheal Jackson để nhảy theo", Tý phấn khởi kể.

Chỉ trong một tháng rưỡi chú tâm tập luyện, Tý đã bắt đầu thực hiện được những động tác khó, nhất là điệu đi gió làm nên "thương hiệu" của "Micheal Tý" như bây giờ. Từ khi nhảy được thuần thục một số bài hát quen thuộc mà ông hoàng nhạc Pop lúc còn sống hay biểu diễn, Tý được "sư phụ" dắt đi làm và tận tình chỉ việc.

Thời gian đầu vì không có vốn nên Tý được Hải thuê đi làm, toàn bộ số tiền vốn mua kẹo, xe và các thiết bị âm thanh, phí phòng trọ, ăn uống "thầy" đều bao hết, đổi lại mỗi tháng anh trả cho Tý hơn 3 triệu đồng. Với số tiền lương có được, hàng tháng Tý gửi về nhà khoảng 2 triệu, còn lại hơn một triệu em để dành sắm sửa vài thứ lặt vặt.

Không chỉ riêng nhóm nhảy của Tý, hiện nay ở Sài Gòn còn có nhiều nhóm khác vừa biểu diễn nhảy và ảo thuật bán kẹo kéo nên "đất làm ăn" của anh không còn rộng như trước. Để bám trụ với nghề, Tý đành phải chuyển địa bàn hoạt động sang một số tuyến đường ít nhóm biểu diễn hơn như ở quận Bình Thạnh, Thủ Đức và một số tuyến đường tỉnh Bình Dương.









Trước đây thực khách thường tỏ ra khó chịu vì bị những "ca sĩ" kẹo kéo làm phiền, thì nay họ tỏ ra thích thú với những màn biểu diễn đẹp mắt của các "truyền nhân" Micheal Jackson. Ảnh: Thi Ngoan

Công việc cũng khá vất vả, có nhiều đêm nhảy về toàn thân ê ẩm không ngủ được nhưng thu nhập ổn định hơn nên mới đây Tý rủ thêm một người bạn ở quê lên làm chung cho vui. Cậu bạn tên Dũng, hơn Tý 2 tuổi cũng biết vài đường nhảy hiphop nên thường nhảy "thay ca".

Ngày nào cũng vậy, cứ chập tối hai người bạn đồng hương lại chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng sờn màu, quại theo nhiều thứ đồ nghề lỉnh kỉnh lân la đến từng con hẻm trong thành phố. Mỗi khi đến những quán nhậu đông khách, cả hai lại chống xe, mở nhạc biểu diễn những điệu nhảy sôi động, sau đó mang kẹo, chewinggum đến mời khách ủng hộ.

"Mỗi tối đi từ 6h đến 11h, hai đứa em bán được khoảng 300 cây kẹo, nhiều khách thương còn cho thêm tiền 'bo' nữa. Nhưng sợ nhất hôm nào trời mưa không biểu diễn được, kẹo ế chỉ bán được mấy cây", Dũng vui vẻ kể trong lúc đứng chỉnh âm thanh cho bạn biểu diễn. Kết thúc màn trình diễn, hai chàng trai xứ dừa lại lóc cóc lên đường tiếp tục hành trình mưu sinh. Trời Sài Gòn về đêm se lạnh, những giọt mồ hôi vẫn lã chã rơi ướt đẫm lưng áo những "nghệ sĩ đường phố".

Thi Ngoan