BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Lễ tình nhân Valentine 14/02/2012

Valentine 14/02, còn được gọi là ngày lễ tình nhân, ngày của những người đang yêu. Tôi được biết đến ngày này hình như từ hồi còn học cấp 2 khi nghe bạn bè trong lớp nói về ngày này. Lúc đó, tất nhiên là tôi chẳng mấy quan tâm đến cái ngày này. Tôi xem nó như một ngày bình thường, rất bình thường. Chắc có lẽ ai ai vào thời điểm đó cũng như vậy. Bởi vì mình đã yêu đâu mà quan tâm đến nó làm gì.

Cũng có lẽ một phần do xuất phát từ gia đình, tôi bị ảnh hưởng bởi lối sống cũ xưa cũng nhiều. Gia đình tôi hầu như ít khi quan tâm đến các ngày lễ trong năm, thậm chí cũng chẳng khi nào tổ chức sinh nhật cho những người trong gia đình. Do đó, trước đây tôi chỉ quan tâm đến một vài dịp lễ trong năm như: ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày nghỉ Tết Dương Lịch 1/1, ngày ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.

Đối với ngày 20/11 vì tôi đi học, tôi được dạy dỗ về truyền thống tôn sư trọng đạo. Phải biết nhớ ơn thầy cô. Còn những ngày nghỉ Tết thì đó là những dấu mốc sự kiện cho một năm mới. Còn lại, những ngày khác tôi chỉ xem nó đơn thuần là những ngày được nghỉ, không khác mấy những ngày như thứ 7, CN. Hay trước đây là thường được nghỉ vào thứ 5, CN.

Những ngày như ngày sinh nhật, Valentine thì thực ra là do được du nhập từ các nước phương Tây. Do đó mà sau này mới dần được nhiều người quan tâm. Và cho đến bây giờ, nó đã trở nên quá phổ biến đối với hầu hết mọi người. Cũng vì vậy, mà tôi cũng bắt đầu dần dần bị ảnh hưởng và bắt đầu quan tâm đến những ngày lễ. Tôi cũng bắt đầu tổ chức những buổi sinh nhật cho mình.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật là vào năm nào. Bởi vì lúc đó tôi tổ chức thật ra cũng vì bạn bè nhắc nhở nhiều quá. Thôi thì cũng làm cái sinh nhật cho vui và cho giống mọi người. Lúc đó, sinh nhật tôi chỉ đơn giản là rủ vài người bạn đi nhậu, và cũng chỉ nhậu như những buổi nhậu rất bình thường. Dần dần quen rồi tôi cũng thấy có ý nghĩa nào đó, khi bạn bè quan tâm và chúc mừng. Dẫu sao cũng có một vài kỷ niệm ghi lại và chút niềm vui.

Còn ngày Valentine, tôi cũng đã xem nó như những ngày rất bình thường. Ngay cả khi tôi bắt đầu biết yêu với mối tình đầu của mình cách đây hơn 10 năm. Cho đến hôm nay, tôi đã trải qua có lẽ cũng xấp xỉ 20 mối tình. Tôi nói ra không phải để khoe khoang gì, chuyện tình cảm của tôi trước giờ có thể nói là hơi lận đận. Tôi muốn nói ra là để thấy được một dấu mốc đặc biệt cho ngày Valentine năm nay của tôi. Valentine năm nay, có thể bạn không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đi chơi với người yêu.

Sở dĩ trước đây, tôi chưa từng đi chơi lần nào với người yêu vào ngày Valentine bởi vì hầu như cứ gần đến ngày đó đều có lý do để không đi được. Lúc thì chia tay trước khi Valentine đến, lúc thì bạn gái tôi ở Anh, lúc thì ở Mỹ. Rồi lúc thì tôi quá bận rộn hay kẹt thứ gì đó, lúc thì tôi ở Mỹ còn bạn gái thì ở Việt Nam. Hay một vài năm gần đây vì tôi và bạn gái không muốn đi chơi chen chúc nơi đông người nên thường dời lại vào ngày khác gần đó. Nói chung là đủ thứ mọi lý do.

Ngoài ra, tôi cũng chưa từng tặng quà cho người bạn gái nào từ trước giờ. Tôi có lẽ rất dở trong vấn đề quà cáp. Trước đây hầu hết mỗi lần đi sinh nhật bạn bè, tôi chỉ nói mẹ là tôi có sinh nhật và mẹ tôi đi mua. Việc của tôi chỉ đơn giản là mang món quà đó và đi. Nhiều khi tôi thậm chí còn không biết mình tặng quà gì. Tuy nhiên sau này thì cũng đã bắt đầu quen dần với những món quà sinh nhật. :D

Còn đối với bạn gái, tôi có một suy nghĩ hơi kỳ cục. Như tôi đã từng nói với bạn gái mình: Anh chỉ tặng quà cho duy nhất vợ mình. Em sẽ là người mà anh tặng quà khi em làm vợ anh, và em cũng sẽ là người duy nhất.

Thế nhưng mà, chẳng hiểu sao năm nay tôi lại chủ động đi mua quà và tặng cho người yêu. Chắc có lẽ là vì chúng tôi cũng đã dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Ngày Valentine càng ngày càng đến gần, vì quá bận rộn trong công việc mà tôi không có tí thời gian để nghĩ đến mình sẽ tặng món quà gì. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi lại nghĩ và sợ rằng rồi ngày Valentine năm nay sẽ lại như bao năm khác.

Cuối cùng Valentine cũng đến, tôi chưa mua được món quà gì. Thế là trưa hôm đó quyết tâm nghỉ làm để đi tìm quà cho người yêu. Tôi đã đi hết nơi này đến nơi khác, những shop bán những món đồ có thể làm quà tặng. Rồi đi đến các nhà sách, hôm đó có lẽ là gần chục năm rồi tôi mới vô nhà sách. Hồi còn đi học, tôi vô nhà sách có lẽ là hàng ngày, nhưng tôi bỏ thói quen đó kể từ khi mạng Internet bắt đầu phát triển. Tôi hay đọc trên Internet hơn là ra nhà sách mua sách về đọc.

Cuối cùng rồi cũng tìm được món quà ưng ý. Lúc đó, tôi nhìn đồng hồ là đúng 5 giờ. Đúng vào giờ mà tôi hẹn bạn gái mình. Trước khi mua được quà, do càng lúc thời gian càng bị thu ngắn lại. Nên tôi di chuyển đến các cửa hàng càng lúc càng gần chỗ hẹn để cho tiện. Vì thế mà khi tôi đến chỗ hẹn cũng chỉ mất 5 phút. Lúc này, bạn gái tôi vẫn chưa đến. Thèm thuốc quá, thế là ra ngoài tranh thủ làm điếu thuốc trong thời gian chờ đợi.

Đốt chưa hết điếu thuốc thì bạn gái tôi đã đến, chúng tôi vào quán để bắt đầu cho ngày Valentine của mình. Quán này nằm trong hẻm đường Sư Vạn Hạnh được trang trí khá đẹp phù hợp với các món ăn chay. Ông chủ quán ra tuôn cho một tràng các món mà nghe thì cứ như là các món mặn. Tôi chẳng biết ngón nào ngon, món nào dở. Thôi thì hỏi luôn là món nào là đặc biệt của nhà hàng đấy gọi luôn cho tiện. Tôi đã gọi món Dê Xào Sa Tế ăn với bánh mì, Bún Chả và mấy cái gỏi cuốn. Phải nói là quán này nấu rất ngon, ít nhất là đối với tôi. Mấy món thịt chay thì gần giống như thật.

Sau khi ăn thì bãi đáp kế tiếp là quán Cafe Country House ở tít tận đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Từ chỗ quán chay đến đó hơi xa mà đường lại đông. Do cả ngày phải chạy vòng vòng ngoài đường nên lúc đấy cầm láy xe mà mỏi cả cánh tay. Đến quán thì quán cũng đông nghịt, phải đi lên đến tít tận lầu 2 - 3 gì đó mới có được một chỗ ngồi. Đông đến mức khi chúng tôi gần về còn có một vài cặp đôi phải đứng chờ người ra để ngồi vào. Cũng may mắn là tôi với bạn gái vì biết sẽ đông nên đã hẹn nhau sớm chứ nếu không thì chắc chẳng có được một buổi đi chơi trọn vẹn.

Ngồi chơi đến khoảng 9 giờ thì tôi chở bạn gái mình về ở bên quận 8. Phải nói hôm đó chạy xe nhiều thật, tính ra tổng cộng chắc hơn 100 cây số. Bởi vì sáng tôi đã đổ đầy bình xăng mà lúc đó thì bình xăng cũng sắp hết.

Tôi không có thói quen viết ra những lời văn hoa mỹ ướt át tình cảm, tôi chỉ viết ra để lưu lại những kỷ niệm đặc biệt của mình. Hơn 10 năm kể từ ngày biết yêu, và 5 năm kể từ ngày tôi và bạn gái quen nhau đây là Valentine đầu tiên của tôi. Và cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của tôi và em. Nó thật đặc biệt! Và em cũng thật đặc biệt. Kể từ khi quen em, tôi đã làm được nhiều điều mà trước giờ tôi không có thói quen làm. 5 năm cũng là một thời gian kỷ lục đối với tôi khi yêu một người. 5 năm qua cũng là một quãng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất tôi từng có.

Cảm ơn em, cảm ơn người đã mang đến cho tôi một Valentine thật đặc biệt, em yêu!...

PS: I love you.