BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Nhật ký ngày 14/02/2007

Như vậy là một năm nữa lại sắp đi qua, ở thời điểm này người thì tấp nập bận rộn để chuẩn bị chào đón năm mới, đa phần là vậy. Đâu đó sẽ có một nhóm ít ỏi những người rãnh rỗi trong những ngày này bởi vì nhiều lý do, họ không phải đi làm, họ không phải đi học, họ cũng chẳng phải lo toan những công việc chuẩn bị đón Tết vì trong gia đình đã có những người khác lo cả rồi. Hoặc họ đang sống độc thân nên Tết nhất cũng chẳng việc gì phải chuẩn bị nhiều thứ. Tôi hiện giờ có lẽ thuộc nhóm người ít ỏi đó. Nhóm người này thường đối với họ sẽ như một khoảng lặng trong năm vào thời gian này. Hoặc ít nhất đối với tôi bây giờ nó là như vậy. Những ngày cuối năm cũng thường là những ngày người ta thường nghĩ lại những gì đã qua, đã diễn ra trong năm hiện tại như điểm lại một lần cuối để rồi tiếp tục cho một năm mới với những sự bắt đầu nào đó.

Tuy nhiên, với tôi bây giờ, chỉ cảm thấy như nối tiếc một cái gì đó ở cái năm hiện tại sắp qua đi. Một năm khi nhìn lại mọi thứ cứ như những gì mới vừa hôm qua, nhưng khi bạn đang trải qua nó thì đó lại không phải là một quãng thời gian ít ỏi gì. Tôi cũng như bao người khác, một năm qua cũng biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu thứ để nói. Thế nhưng giờ đây nhìn lại thì tôi còn lại gì?

Đã hơn hai tháng rồi, kể từ ngày tôi và em không còn là của nhau nữa, không còn những giây phút ríu rít chuyện trò, những lời nói ngọt ngào dành cho nhau mỗi ngày. Mọi thứ đã đến quá bất chợt, tôi đã không tin rằng đó là sự thật. Ngay ngày sinh nhật của tôi vừa qua thôi, em đã dành hàng giờ để làm một món quà tặng sinh nhật cho tôi, em đã khiến tôi bất ngờ và đầy hạnh phúc khi thức dậy khá sớm. Ấy vậy mà chỉ sau đó có một ngày, tôi biết được rằng em lúc ấy đã thuộc về ai đó và không còn là của tôi nữa. Có lẽ vì tôi đã quá ngây ngô, quá tin tưởng vào em và cả bản thân tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ đi đến một kết thúc như vậy, thật nhẹ nhàng, thật chóng vánh. Có lẽ vì em sợ tôi bị sốc, em sợ tôi buồn nên đã không cho tôi biết sớm hơn.

Đối với tôi, đây không phải là cuộc tình đầu tiên, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi vấp ngã. Và cho đến giờ, những cuộc tình mà tôi đã đi qua thì nhiều vô số kể, nhưng chưa có cuộc tình nào kéo dài khiến tôi say đắm và chấp nhận chờ đợi lâu đến như vậy. Tôi không hề có chút oán trách cho sự kết thúc này, bởi vì tôi hiểu lý do, mọi thứ như mới vừa hôm qua và giờ đây tôi đã tỉnh giấc để chấp nhận sự thật này. Dẫu sao tôi cũng thật lòng này cảm ơn em, cảm ơn em đã dành cho tôi những giây phút tuyệt vời khi chúng ta còn là của nhau.

Cũng đã hơn hai tháng rồi, tôi đã chờ đợi, mong chờ từng phút từng giây, trông chờ vào một điều kỳ diệu, tôi mong em quay về. Nhưng có lẽ giờ đây tôi đã không còn tin vào điều kỳ diệu ấy sẽ đến nữa rồi. Bởi vì trong suốt hay tháng qua, tôi không nhận được một chút tín hiệu nào tốt đẹp như tôi mong đợi.

Năm mới sắp đến, có lẽ tôi phải tự bước ra khỏi con đường mà chúng tôi đã đi, để làm mới lại mình. Để mở lòng và chấp nhận những gì mới mẻ hơn.

Một phần cũng có lẽ vì hôm nay lại là ngày lễ tình nhân, khi nhìn các cặp đôi hạnh phúc bên nhau nỗi cô đơn của tôi được đẩy cao đến mức tột cùng. Và khi cái gì đã đi đến đỉnh điểm, nó sẽ quay trở lại với trạng thái đối lập, có lẽ cũng vì thế mà giờ đây tôi đã tỉnh giấc. Nó như nhắc nhở tôi rằng: "Hãy nhìn cho kỹ đi, hãy nhìn những đôi lứa đang hạnh phúc khi tình yêu vừa chớm nở, bạn cũng đã từng bao lần trải qua như thế, tại sao không bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, tại sao không tự cho mình thêm một cơ hội mới thêm một lần nữa".

Tôi đã chấp nhận! Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, với những gì mà chúng tôi đã có với nhau, tôi vẫn muốn lưu lại những kỷ niệm này. Và vì thế mà tôi đã bắt đầu viết blog, viết cho bài đầu tiên này.

Ở thời điểm này của năm cũng không khác gì mọi năm, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi lại tiếp tục một mình. Bạn bè tôi đến ngày ngày thì lại về quê đón Tết hết cả. Chỉ còn lại mình tôi, cũng chẳng hiểu sao bạn bè tôi, đặc biệt là những người tôi hay qua lại thì hầu hết đều từ nơi khác đến. Buổi sáng hôm nay, một ông bạn rủ đi uống cafe, đây có lẽ là người bạn cuối cùng rời khỏi nơi đây để sum vầy cùng với gia đình trong không khí tươi vui của ngày xuân.

Ngồi cafe mãi thì cũng đến lúc hết chuyện và cũng phải về để ai lo việc nấy. Thật sự lúc này tôi không muốn về nhà, tôi còn muốn tiếp tục lang thang đi đâu đó. Nhưng đi đâu bây giờ?! Cả thành phố đều như không một bóng người... nhà cửa, quán xá đều đóng cả. Mọi thứ quanh đây đều như thiếu đi sức sống mà nó đáng lẽ phải có cho phù hợp lẽ tự nhiên của ngày xuân.

Thế là tôi cũng đành về nhà và bất chợt thấy bố tôi có nhu cầu đi công việc, tôi mau mắn giành chở bố đi thay vì để cho mẹ tôi chở như mọi khi. Tôi như tìm kiếm thứ gì đó để làm cho tôi trở nên bận rộn. Sau khi xong việc thì bố rủ tôi tạt vào quán bia ngồi chơi, đây có thể nói là lần đầu tiên tôi và bố ngồi uống bia trò chuyện chỉ có hai người. Trước đây cũng không ít lần hai bố con ngồi nói chuyện với nhau nhưng khi ấy tôi còn rất bé, tôi là người lắng nghe là chính chứ không phải là một cuộc trò chuyện.

Câu chuyện nào rồi thì cũng đến lúc phải kết thúc. Tôi lại phải về nhà, về lại căn phòng đó, biết làm gì hơn là lại ngồi vào cái ghế đấy ôm cái máy tính và lên mạng, nơi mà tôi đã hàng ngày dành hầu như cả ngày để chat với người yêu (vì chúng tôi không ở gần nhau). Giờ đây mỗi khi ngồi đây, tôi chỉ lại càng cảm thấy thêm lẻ loi, lẻ loi trước một cộng đồng mạng. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi lục loại lại những hình ảnh cũ, bất chợt tìm ra khá nhiều hình ảnh sinh hoạt diễn đàn KTCN ngày xưa, ở cái thời kỳ có thể gọi là chỉ mới bắt đầu quãng đường tình dài đằng đẵng. Và nó khiến tôi như sống trở lại một lần nữa, thế là tôi upload tất cả những hình ảnh đấy để chia sẻ cho các thành viên diễn đàn.

Lại một ngày dài đã trôi qua như thế...

Lại một mùa Valentine nữa tôi vẫn cô đơn một mình...

Thật trớ trêu thay một người đã trải qua số cuộc tình đếm trên đầu ngón tay của hai đôi bàn tay không đủ nhưng chưa có một lần Valentine bên người mình yêu.

Tôi lại một lần nữa phải cười nhạt và tự nhủ: Điều đó cũng chỉ là... bình thường thôi!